XtGem Forum catalog

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
/images/view_5[1].png
Home Blog Hot BLOG GAME
EM ĐỪNG HÚT THỐC LÁ NỮA ĐƯỢC KHÔNG. - |tienquynh.wap.sh/index.html| Wap Truyện - Wap Đọc Truyện | Đọc truyen | Wap Truyen-wap doc truyen- doc Truyen Hay

Cảm nhận của bạn về truyện : ?

EM ĐỪNG HÚT THỐC LÁ NỮA ĐƯỢC KHÔNG.

Em đừng hút thuốc lá nữa được ko ?

Anh từng nói, cô quyến rũ nhất là khi mặc áo sơ mi trắng rộng của anh, mái tóc buộc vội rơi vài lọn lơ đãng qua gáy chảy xuôi theo đường xương quai xanh. Bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc, đôi môi không tô son phả ra những dải khói mờ đục vấn vít, mắt khép hờ, hàng mi dài run rẩy khẽ khàng vì cái lạnh sương giá của đêm đang dần tan. Gầy guộc ngồi bên khung cửa sổ hẹp, giữa khoảnh khắc rạng đông hoang tàn. Dẫu thân thể mảnh khảnh càng vì trần trụi mà toát ra đơn độc bé nhỏ thì rốt cuộc, vẫn không thể phủ nhận khi ấy cô thực đẹp. Như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Vẻ đẹp của tuyệt vọng.

Bốn giờ ba mươi phút sáng, cô đột ngột bừng tỉnh. Mí mắt lay động, hé mở đôi con ngươi màu xanh đen, sâu thẳm huyền bí như tận cùng đại dương. Trong giây lát khẽ rùng mình, cô nhận ra sự ẩm ướt của sàn nhà bằng gỗ quen thuộc đang thấm dần vào cơ thể qua một lớp vải áo sơ mi trắng đã cũ nát. Cô hơi nhướn mày nhìn về phía cửa sổ trước mặt vẫn im lìm mở toang, để lộ một khoảng thiếu hụt hình chữ nhật dựng đứng nguyên vẹn. Vẫn giữ nguyên tư thế, cô hơi xê dịch qua lại cho bớt mỏi. Bên ngoài, màn đêm đang dần loãng ra, khoảng cây cối xen lẫn những nóc nhà bất động che chắn phần lớn vòm trời. Đắp lên nó là một khoảng sáng nhàn nhạt không rõ hình thù, lỗ chỗ, lởm chởm như bị gặm nhấm nhân lúc bóng tối vô thức. Dù sao, thức dậy lúc này không phải thói quen một sớm một chiều. Cô đã sống qua bao rạng ngày, đã quá quen với thứ chuẩn bị chậm rãi mang tính tàn phá mục ruỗng kia của thời khắc bình minh. Chẳng có gì thay đổi trong suốt chín năm, kể từ đêm đầu tiên cô và anh dọn đến đây.

Lười biếng hơi co đầu gối lên gần sát ngực, cô học cách nằm như một hài nhi còn trong bụng mẹ, mặc kệ cơn ớn lạnh vẫn đang lan tỏa đến từng sợi thần kinh. Cô nhớ anh từng cố dùng cả hai tay để ôm trọn mình trong dáng nằm này, dưới sàn nhà này. Rồi anh hôn khẽ lên trán cô, thì thầm vào tai cô.

"Cảm ơn em đã lựa chọn thế giới này."

Câu nói ấm áp, giọng nói vì gượng gạo tỏ ra tự nhiên mà lại thành vụng về, như người ta thêm chút muối vào bánh ngọt cho đằm hương vị. Bất giác òa khóc vì cảm động. Không ai cần chúng ta, chúng ta vẫn cần nhau, vẫn có thể hạnh phúc.

Bàn tay ôm đầu gối cứng ngắc dần dần buông lỏng, vuốt nhẹ nhàng lên sàn nhà, dịu dàng cẩn trọng. Ở đây, mỗi một đường vân thớ gỗ, mỗi một hạt bụi vô hình đều có sinh mệnh của riêng nó. Tất cả gắn kết thành một chiếc lồng êm ái, vừa giam vừa nâng niu bảo vệ kí ức, để mỗi lần hoài tưởng lại có thể mường tượng được rõ ràng. Đôi mắt sâu kia, tia sáng lấp lánh kia, vòng tay vững chắc kia. Anh vẫn ở đây. Chỉ thiếu hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào gò má cô.

Người đàn ông lạ mặc một chiếc áo măng tô lớn màu ghi xám lỗi mốt, đi bộ chậm rãi dưới hai hàng dương liễu mềm mại ven đường. Tóc hơi rối, tay phải xách chiếc cặp da đi làm cũ kỹ, gương mặt không cảm xúc nhìn từ xa vẫn thấy được rất nhiều nếp nhăn. Một con người cẩn thận nhưng sống không dễ dàng. Thời gian thật khắc nghiệt.

Mỗi ngày, người đàn ông ấy đi qua con đường đó hai lần. Mỗi ngày, năm giờ bốn mươi phút sáng và sáu giờ chiều, cô hút thuốc, tì người vào cửa sổ nhìn xuống. Cảm giác như đang ngồi trên tàu ngắm cảnh qua ô cửa sổ. Không cảm xúc, không dùng tới bất cứ giác quan nào khác ngoài mắt. Chỉ nhìn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên wap tienquynh.wap.sh hãy chia sẻ cho bạn bè mình biết nhé. thank.^^

Bóng người đàn ông đã khuất sau ngã tư. Cô quay vào giường, thản nhiên mở laptop. Cần phải viết nốt đoạn kết dang dở, gửi đi biên tập và chờ xuất bản. Chỉ là một tình yêu nhạt nhẽo, chỉ là một truyện ngắn đăng trong tuyển tập hàng chục câu chuyện tình yêu bi thương khác. Một cuộc giao dịch cảm xúc. Không có gì mới mẻ. Cô vẫn cần tiền và cần sống.

[Năm anh tám tuổi, cô bốn tuổi. Ba cô ngồi trên bàn đánh bạc trong tiệm tạp hóa của nhà anh, chơi đến quên bẵng con gái nhỏ. Cô ngồi dưới gầm bàn, rúc rích cùng anh nhặt những mẩu đầu lọc đã tàn hút lại rồi vờ phả khói, chập chững học làm người lớn. Hai đứa trẻ bỏng lên bỏng xuống cũng không ầm ĩ khóc lóc, mãi tới khi mệt mới dựa vào nhau ngủ gà gật. Như thế, mơ mơ hồ hồ đi qua tuổi thơ.

Năm mười lăm tuổi, anh bắt đầu hút thuốc mỗi lần ba mẹ cãi nhau. Là hút thực sự, châm lửa, hít một hơi, sặc sụa nuốt khói. Hắc, nồng, cay, đắng. Đủ vị. Mãi sau này đến khi thành thục rồi, vẫn chẳng cách nào hút ra vị từng khắc ghi từ thời tám tuổi. Kì thực, kiên trì hút cũng chỉ vì muốn kiếm tìm lại cảm giác ấy của quá khứ đã mất mà thôi.

Năm mười tám tuổi, qua trận đòn thập tử nhất sinh vì bỏ thi đại học trốn đi cùng anh, cô hút thuốc trở lại sau mười bốn năm. Xét cho cùng, cô vẫn luôn cho rằng cả hai người bắt đầu hút thuốc chính là vào những tháng ngày tuổi thơ kia. Mặc dù mười tám không phải là cái tuổi hợp lý nhưng trước mỗi bế tắc, thuốc lá luôn mang một sự thôi thúc mãnh liệt đối với cô. Luôn tìm được lý do cho bất kì điều vô lý nào, khi chúng ta còn trẻ. Tuy anh đã dứt khoát nghiêm mặt cấm nhưng cô cũng không chịu thua, vùng vẫy cố chấp phản kháng.

Đoàn tàu đi rất xóc. Khung cảnh lướt qua, nhanh chóng khô đi không vết tích trong tâm trí, mang đến thanh thản nhẹ bẫng. Giống như chấm tay vào nước trà rồi vẽ từng vòng lên mặt bàn bằng gỗ. Cảm giác rất thú vị, không tốn hơi sức ghi nhớ. Còn có mùi trà thơm dịu êm.

"Em định đi đâu?"

Anh ngồi ghế đối diện, lơ đãng hỏi. Không có dấu hiệu chờ đợi. Đôi khi người ta hỏi chỉ để hỏi, không cần câu trả lời.

Cô chống cằm lắc đầu. Trái tim giấu nhẹm những dồn đập vội vã, run rẩy chờ mong. Phải tỏ ra bất cần. Kì thực chỉ là giả vờ bỏ đi thôi. Phản kháng có thật nhưng không gắn liền với hành động. Em thích được anh đuổi theo, được anh níu giữ. Không liên quan tới việc hút thuốc. Như việc chúng mình dựa vào nhau ngủ gật dưới gầm bàn ngày xưa.

"Năm sau em có thể thi tiếp."

Anh an ủi. Lời máy móc qua loa không thực tâm. Cô bật cười.

"Ai nói đã lãng phí bốn năm cho tấm bằng đại học? Anh phải biết, em đang cố tự chặt gãy cánh để bản thân không có đường lui. Chỉ còn cách tiến về phía trước mà thôi. Anh nói em có thể đi được tới đâu?"

"Anh còn có tấm bằng. Chúng ta không thể theo đuổi đam mê mà không chuẩn bị gì cả."

"Đương nhiên là em có. Em đánh cược tuổi trẻ. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Em muốn lặn xuống đáy đại dương và kiếm tìm hạnh phúc trên niềm tuyệt vọng chênh vênh này. Giống như việc người ta vừa tìm mọi cách yêu nhau, vừa suy nghĩ về chuyện thoát ra khỏi nỗi cô đơn mỗi ngày. Hoặc như việc ra sức hít thở trước khi chết. Phải có sự giành giật cân bằng giữa hai thái cực. Phải có thử thách kích thích. Mỗi một giây khắc trôi qua, chúng ta lại tiến gần đến cái chết thản nhiên. Em sợ. Tuổi trẻ qua rất nhanh, cuồng nhiệt cháy chỉ trong chốc lát. Em phải gồng mình níu giữ mọi khao khát. Như thế mới có cảm giác đang sống."

"Vậy ước mơ của em là gì?"

"Em chỉ muốn được viết. Chuyển đè nén tâm thức sang một kiểu khác hữu hình. Có thể đọc được, có thể truyền đạt tới người khác, còn có thể lưu giữ lại mọi xúc cảm mà không vướng bận thời gian."

"Được rồi. Hi vọng chúng ta đều sẽ ổn."

Kết thúc chuyến hành trình trên tàu, anh đột ngột thỏa hiệp. Rốt cuộc anh lại tự đẩy mình sang một tuyệt vọng khác. Cô thấy bản thân chìm vào tia sáng lấp lánh trong đáy mắt anh, cam nguyện không giãy dụa. Cuộn trào vui sướng như được hồi sinh.

Thực ra, chúng ta thường vội vàng đối lập và dễ dàng tha thứ cho nhau. Khi chúng ta cùng trẻ.

Họ dọn đến một nhà trọ trên tầng hai rộng khoảng hơn hai chục mét vuông, nền nhà và phần lớn vật dụng đều bằng gỗ. Có một khung cửa sổ khá lớn mé bên trái giường ngủ. Sắp xếp lau rửa xong xuôi, cô phấn khích xô anh ngã xuống rồi cùng lăn vòng vòng trên mặt sàn ẩm ướt. Đôi môi mỏng mấp máy một giai điệu ngẫu hứng xa lạ. Thế giới của riêng chúng ta.

Một tồn tại lặng lẽ trọn vẹn của tuổi trẻ, thử thách, mãnh liệt và tình yêu kéo dài ba năm mười một tháng.

Vào những thời khắc cuối cùng của tồn tại ấy, ngoài trời bắt đầu chuyển sang u ám. Buổi tối, anh xách dù, kéo cô ra khỏi màn hình laptop rồi xuống đường. Cô càu nhàu vì sự dấp dính của hành động đi dạo dưới mưa. Anh chỉ cười cười. Ánh sáng trong mắt ảm đạm.

Một nỗi bất an đột ngột lướt qua. Cô giật lấy dù anh đang che cho mình ném đi, vươn tay kéo lấy tay anh đan siết thật chặt. Trực giác của những con người luôn mang trong mình cảm giác không an toàn thực ra rất nhạy cảm, chỉ một chút khác lạ cũng khiến bản thân hoảng hốt mà hành động nông nổi vội vàng.

Rốt cuộc, dầm mình trong cơn mưa cuối thu cũng làm nỗi bất an vừa lóe lên dịu trở lại. Họ lẳng lặng bước đi xuyên qua màn nước róc rách mờ đục. Hai đôi tay đan chặt nhức nhối nhưng chẳng ai nhận ra. Giữa lạnh giá ào ạt này, chỉ cần có một bàn tay nguyện ý đưa ra, làm sao có thể từ chối, làm sao có thể không liều mạng mà bắt lấy, liều mạng mà bám víu níu giữ. Một tâm hồn cô đơn rất đáng sợ nhưng một bàn tay cô đơn còn đáng sợ hơn nhiều.

Dần dà, cả anh và cô đều cảm thấy được sự gột rửa sạch sẽ và trong lành bắt đầu lặng lẽ chảy trôi. Nước mát dịu lọc qua hai đứa trẻ thiếu khuyết đầy thương tổn, vỗ về những vết tích đớn đau cũ kỹ đến khi tất cả ngừng run rẩy. Cho tới khi cả hai ướt sũng và mưa nhỏ dần, anh mới chịu đưa cô trở về. Đã nhất quyết không hùa theo anh mà vẫn bị ảnh hưởng, cô có phần không cam lòng xụ mặt. Vuốt vuốt mái tóc dài bết nước của cô, anh cười. Thôi nào, tắm xong rồi chúng mình nghe nhạc nhé.

Cơ thể cô từ bé lúc nào cũng nhỏ gầy không cách nào mập lên được. Hai cổ tay và lưng chằng chịt sẹo. Những vết sẹo xuất hiện từ khi da thịt non mềm, không thể liền lại mà chỉ còn cách trưởng thành cùng nhau. Ăn sâu và bám rễ vào tận cội gốc bên trong linh hồn, méo mó dị dạng. Anh thương tiếc, trân trọng hôn lên từng chút từng chút, vừa điên cuồng muốn qua nó tái tạo thành một cơ thể nguyên vẹn khác, lại vừa sợ hãi làm cô vỡ nát. Sau cùng, chỉ có thể đè nén tiếng thở dài, nương nhờ âm thanh của nước xả cuốn trôi đau xót. Vờ rằng cả anh và em đang được đáy đại dương sâu thẳm bao bọc và che chở không nhược điểm. Chỉ có hai chúng ta, nhỏ bé nguyên sơ như lần đầu tiên đặt chân tới thế giới này.

Nếu đã không thể thay nhau gánh chịu thì chỉ còn cách ra sức dùng tồn tại và hơi sống của chính mình bù đắp cho nhau.

"Đây là bản thu cuối cùng. Mẹ anh nói sẽ giúp anh gửi qua công ty chế tác của một người bạn. Chỉ cần anh về nhà, sống một cách bình thường."

Vừa đặt đĩa vào máy nghe nhạc, anh vừa kể. Thanh âm có chút mệt mỏi và nản lòng. Cô ngồi dựa vào cửa sổ, giấu run rẩy bằng cách châm một điếu thuốc rồi bắt đầu nhả khói. Bản nhạc vang lên, rơi xuống không gian hữu hạn từng giọt hoang vọng tĩnh mịch. Mỗi nốt nhạc là một sự lắng đọng riêng, mang âm hưởng riêng. Rời rạc tách biệt như quá trình hình thành một cơn mưa từ những hạt mưa.

Cô hút hết điếu thuốc, bản nhạc cũng ngừng chạy. Căn phòng ám mùi khói, có chút hư ảo buồn bã. Anh cũng bắt đầu tự châm cho mình một điếu. Cô bất chợt nhoài đến, kéo giật ra rồi ấn lên môi anh nụ hôn vội vã. Có một sự nứt vỡ bắt đầu tách rạn giữa cả hai. Cô không hiểu nhưng cô có thể cảm nhận nó càng ngày càng rõ ràng.

"Có thật bàn tay anh chỉ để đánh đàn và ôm em?"

"Chúng ta sẽ tự tạo ra thế giới của riêng mình? Làm những gì mình thích, yêu người mình muốn yêu, không mỏi mệt, không thương tổn?"

Anh im lặng không đáp, chỉ dịu dàng siết lấy cô thật chặt. Ru nhau trong khoảnh khắc hương thuốc nồng cay còn vấn vít, ra sức xoa dịu mọi bất an vô hình.

Tuy nhiên, tình yêu vốn rất kì lạ. Luôn luôn từ chối sự hoàn hảo.

Còn điều gì vô vọng hơn đối với một người con gái khi được người đàn ông của mình ôm trong vòng tay và thinh lặng yêu nhau qua từng giây. Không một lời thề hứa. Anh ở đó, khiến mỗi giây trở thành mãi mãi rồi ghim nó vào ký ức cô, rời rạc như thanh âm trong mỗi bản nhạc anh từng đàn.

Và một ngày, những giây thời gian ấy hoàn toàn ngừng lại. Tất cả trở thành mãi-mãi-đến-từ-quá-khứ.

Anh chết. Tuổi hai mươi sáu dừng lại trong ngỡ ngàng. Không có lấy một điểm cô có thể chống đỡ oán trách. Cuộc đời giết anh, còn cô vẫn chưa sống đủ để khảo chứng lý do.

Dù sao thì cuối cùng, không còn phải lo lắng bất an nữa.

Cô đã tìm được vĩnh hằng của riêng mình.

-Hết-]

Trời ửng rạng. Cô lưu lại bản thảo hoàn chỉnh rồi đặt laptop sang một bên, khép hờ mắt, nhả hơi cuối nhạt nhòe. Thay vì đối mặt với thực tế cay nghiệt ngày qua ngày, tạo ra cái chết trong tưởng tượng luôn thật dễ dàng. Đôi lúc cô liên tưởng tới hàng ngàn con bướm bạc đang đục ruỗng sâu bên trong cơ thể mình, sinh nở trỗi dậy, ẩn quyện trong những vòng khói mờ ảo chui ra và cựa mình biến hóa dần sang thể vô hình. Tan biến. Chẳng còn lại gì ngoài một thể xác trống rỗng mục nát. Vẫn sống.

Mẩu đầu thuốc trên tay dần tàn, đốm lửa đỏ lấp lóe lịm tắt, xám bụi loang chậm rãi từng chút từng chút dập đi hơi nóng bỏng rát. Tàn tro từ từ tàn lụi, rã mình buông rơi. Cô ngửa đầu hít một hơi sâu mùi hương trong lành của sáng sớm, nghe đâu đó tiếng mèo kêu tuyệt vọng.

Con mèo hoang không có nhà, không biết cách làm vui lòng người, móng vuốt sắc nhọn không dễ dàng để được yêu thương. Bỗng một ngày vô tình mê đắm ánh sáng đỏ của tàn thuốc phía xa. Nhón chân cẩn thận bước tới, lại chỉ thấy được những mẩu đầu lọc rải rác nguội lạnh và hương vị cay nồng phảng phất. Đêm đã tàn và mọi thứ đã kết thúc. Lạc loài vô nghĩa.

Phía dưới con đường quen thuộc, hàng dương liễu mướt sương lay động khẽ khàng. Xa xa, người đàn ông lạ chậm rãi đi tới, lặp lại lộ trình cuộc sống thường nhật tẻ nhạt.

Tình yêu đã trốn trong bóng đêm tuổi trẻ quá lâu, đốt chúng ta bỏng rát và ru ngủ ước mơ bằng những làn khói ảo vọng mong manh.

Tỉnh dậy, chỉ còn là bình minh hoang tàn.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên wap tienquynh.wap.sh hãy chia sẻ cho bạn bè mình biết nhé. thank.^^

Back to posts
Comments:

Post a comment






Bạn đến từ:

Số lượt truy cập : 

43338